7.
Uchi đi đến gần Isshouan thì thấy Osen đang đi qua đi lại, khoanh tay trước ngực, đoạn dừng lại duỗi duỗi chân, rồi lại đi qua đi lại. Uchi tiến lại, vừa đúng lúc Osen xoay người qua, cũng nhác thấy Uchi.
“Anh về rồi hả?”
Osen cất tiếng trước. Uchi một tay cầm bị, một tay đút túi quần, hỏi:
“Sao giờ này còn đứng ở đây nữa?”
“À, trời nóng quá không ngủ được nên ra đây hóng mát.”
Uchi cười:
“Xạo!”
Osen đỏ mặt.
“Xạo hồi nào. Thật mà!”
Uchi cúi mặt xuống gần mặt của Osen, nhìn vào đôi mắt to lay láy ấy.
“Chứ không phải em đợi anh sao?”
Osen quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Uchi.
“Ai thèm đợi anh?”
“Không đợi mà đi qua đi lại. Trời nóng mà khoanh tai đằng trước cho đỡ lạnh. Không ngủ được mà duỗi chân cho đỡ mỏi…”
Osen bịt tai lại.
“Thôi anh đừng nói nữa. Em chịu. Thì đợi anh!”
Uchi đứng thẳng người lại, mỉm cười. Osen thanh minh:
“Bác Kani và Kin nói mọi người về mà quên đợi anh. Em sợ anh giận nên đứng đợi.”
“Trời, đây là nhà em, có phải nhà hai người đó đâu mà giận không thèm về!”
Osen không đáp lời, cúi đầu nhìn đăm đăm vào chân mình như thể có cái gì đó rất nhỏ không nhìn ra được. Uchi bẹo mũi Osen khiến cô bất ngờ la “Á!”, rồi cậu khoác vai Osen.
“Thôi trễ rồi. Vào ngủ thôi!”
Uchi thả phịch người xuống giường. Cậu miên man nhớ lại hai cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ cậu thấy mình bị lạc. Uchi có cảm giác mình đang mơ, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ ấy mà không được. Cậu cứ đi, đi mãi đến một ngôi nhà nhỏ. Cậu đẩy cửa bước vào. Chưa kịp hỏi có ai không thì cậu nghe tiếng khóc. Lắng nghe kỹ hơn, đó là tiếng khóc của một cậu bé. Uchi lần về phía tiếng khóc nơi góc nhà. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, cậu đưa mắt dòm vào và điếng hồn trước cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông đang giao cấu với một đứa bé trai. Uchi vừa sợ vừa căm phẫn, cậu hét lên!
Uchi không biết mình đã thét cái gì, chỉ biết sau ấy cậu tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, căn phòng nhỏ của cậu ở Isshouan. Uchi vội định thần, lấy tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu sững sờ phát hiện nơi khóe mắt có một dòng nước rơi xuống. “Tại sao mình lại khóc?” Đó chỉ là một giấc mơ. Không! Là một cơn ác mộng. Lần đầu tiên Uchi nằm mơ như thế, nhưng sao nó thật đến nỗi cậu có cảm giác chính mình là đứa bé trong giấc mơ. Uchi nhìn về phía cửa sổ, những tia nắng chiếu xuyên qua lớp màn mỏng. Trời đã sáng. Uchi uể oải bước xuống giường.
9.
Takizawa nghiến răng:
“Buông ra!”
Bóng đen kề miệng sát cổ Takizawa, thì thầm. Takizawa có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, cả hơi ấm phà sau gáy tai anh. Bóng đen thì thào:
“Chỉ một chút thôi. Anh sẽ đi ngay mà!”
Takizawa tức giận:
“Anh điên à! Mẹ nghe thấy thì sao!”
Bóng đen nhẹ giọng:
“Đừng lôi mẹ ra làm cái cớ. Rõ ràng là em giận anh. Em vẫn chưa hết giận sao? Ngày đó em bỏ đi anh không trách. Nhưng bây giờ em đâu còn nhỏ nữa, phải hiểu cho anh chứ! Mười năm nay em dằn vặt anh như vầy chưa đủ sao? Em đối xử với anh lạnh lùng như vậy anh cũng vẫn cam chịu… Nhưng sự trừng phạt này e là quá lớn!”
Takizawa im lặng không nói gì. Shiina nói đúng. Anh không có quyền trách Shiina. Hơn ai hết anh phải hiểu tâm trạng lúc đó của Shiina. Chẳng phải là anh cũng đã trút giận theo cách của riêng anh rồi đó sao? Chẳng phải anh đã chơi trò mất tích suốt tám năm. Đến khi gặp lại, hai năm nay anh ngày ngày đối diện với Shiina mà cả một nụ cười cũng không thèm ban, như Shiina đã nói, một sự trừng phạt quá nặng nề. Mà chẳng phải là anh cũng đã tha thứ cho Shiina rồi đó sao? Takizawa khẽ ngẩng đầu nhìn qua song cửa sổ. Ánh tà này sao giống buổi chiều muộn cách đây mười năm quá, ngỡ ngàng, phẫn uất, và tuyệt vọng!
Takizawa cười khẩy:
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi!”
Shiina im lặng không đáp. Takizawa định vùng ra thì phát hiện cổ mình ươn ướt. Shiina đang khóc. Người anh run lên:
“Làm ơn đi, chỉ một chút thôi…”
Tim Takizawa nhói lên. Người đàn ông ngay sau anh đây trước nay luôn tươi cười, chưa bao giờ anh thấy người đó khóc. Vậy mà hôm nay… sau mười năm kềm nén, cuối cùng cũng không chịu được mà vỡ òa. Takizawa nhè nhẹ buông tấm mền trên tay xuống, đứng im bất động.
Shiina phát hiện người Takizawa trong phút chốc đã trở nên mềm nhũn, ngay lập tức Shiina ghì chặt Takizawa hơn. Shiina nhớ lại những buổi chiều cách đây nhiều năm, khi hai người vẫn còn là thiếu niên. Giá mà thời gian quay trở lại, để anh được ôm Takizawa như vầy, mãi mãi. Trái tim trong lồng ngực Shiina đập mạnh đến mức anh có cảm giác nó muốn vỡ tung. Bây giờ anh mới phát hiện khắp cơ thể của Takizawa là một mùi hương dịu nhẹ của Lavender. Đây là lần đầu tiên sau mười năm anh đứng gần Takizawa như thế, cho nên cũng là lần đầu tiên anh được nghe mùi hương này. Nó lạ lẫm quá! Takizawa đã đổi mùi hương rồi ư? Nhưng nó không quan trọng, dù là mùi hương gì thì đó vẫn là Takizawa của anh, của riêng anh mà thôi! Hương thơm thanh mát của Lavender như kích thích Shiina. Đôi tay rắn chắc của anh lơi dần, rồi từ từ hạ xuống thấp. Bàn tay di chuyển xuống tới lưng quần của Takizawa, ngập ngừng xộc vào trong đó. Takizawa điếng hồn, lúc này anh mới nhận ra quyết định vừa rồi của mình là một sai lầm!
Tiếng Takizawa rít qua kẽ răng:
“Anh làm gì đó!”
Giọng Shiina khổ sở:
“Anh xin lỗi. Nhưng quả tình là anh chịu hết nổi rồi!”
Tiếp theo sau đó, mặc cho Takizawa kháng cự, Shiina đè anh ngã ra giường. Mất đà, Takizawa té xuống. Anh xoay lại định lên tiếng phản kháng thì đôi môi nóng bỏng của Shiina đã ập lên môi anh. Lưỡi Shiina xộc qua răng của Takizawa, ngấu nghiến vờn quýt. Takizawa không còn thời gian suy nghĩ nhiều, trong đầu anh chỉ lóe lên một câu: “Đúng là Shiina, bao nhiêu năm cũng không thay đổi!”
11.
Takizawa trở mình thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Uchi vẫn ngủ ngon lành, anh bật dậy sửa soạn đi làm. Hôm nay Uchi được nghỉ ca nên anh cũng để cậu ngủ tiếp. Với lại qua một đêm, anh biết có lay thế nào Uchi cũng không dậy. Cái cậu Uchi này có cái tật ngủ say như chết, đã thế khi ngủ còn nằm mơ thấy mình đang chiến đấu với ác ma hay sao mà huơ tay múa chân liên tục, khiến Takizawa đang ngủ cũng giật mình thức dậy mấy phen. Một điều lạ là Takizawa không lấy làm phiền hà. Từ trước đến nay Takizawa rất ít khi giao tiếp, rất ghét chỗ đông người, ghét cả tiếng ồn. Đó là lý do trong tám năm lên Tokyo sống, anh liên tục đổi chỗ làm, nếu không vì quan hệ không tốt thì cũng vì chỗ đó ồn ào khiến anh không thoải mái. Chỉ đến khi gặp lại Shiina. Thật ra chuyện đã qua tám năm rồi, lúc đó Takizawa cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, giận gì thì cũng đã giận xong, lúc gặp lại Shiina, quả tình có hơi cảm động khi biết người ta lang thang tìm mình suốt tám năm ròng. Nhưng mà không thể xem như không có chuyện gì. Nên hai năm qua anh luôn giữ khoảng cách với Shiina, tuyệt đối không cho Shiina có chút cơ hội nào. Shiina dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc, nếu còn muốn thấy mặt Takizawa thì phải kềm lòng lại, muốn xả gì thì xả với người khác. Phần Takizawa cũng muốn có một công việc ổn định, Antique lại phù hợp mọi yêu cầu của anh, cho nên anh ở lại. Không phải là không có lúc cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mỗi khi thấy Shiina là anh lại nhớ chuyện mười năm trước, thế nên trước Shiina anh luôn hững hờ.
Takizawa là đứa con hiếu thảo. Ngày trước mẹ Shiina nhặt anh về nuôi, chăm sóc thương yêu anh không thua gì Shiina. Nếu không vì một phút tức giận, vì tuổi trẻ bồng bột, anh đã không bỏ nhà đi. Hàng tháng anh vẫn đều đặn điện thoại và gửi tiền về cho mẹ Shiina. Cũng có lúc anh muốn về thăm mẹ, nhưng lại sợ về nơi đau thương đó. Cho đến hai hôm trước khi Shiina đề nghị về quê, anh biết mình không nên trốn tránh nữa nên đã đồng ý. Chuyến đi đó rất vui, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không khí trong lành, người mẹ vẫn yêu thương anh, được ăn một bữa cơm gia đình, tất cả làm cho anh cảm thấy rất ấm áp. Anh nhớ lại thời hoa niên của mình, được sống trong sự yêu thương của mẹ, của Shiina, hạnh phúc đến độ tối đến anh không dám đi ngủ, vì sợ khi thức dậy rồi, hóa ra, nó chỉ là giấc mơ.
Vậy mà cuối cùng, chính Shiina lại cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đó của anh. Và hai hôm trước, trong lúc anh không đề phòng, Shiina đã làm cái việc mà chính bản thân Shiina phải biết Takizawa kinh tởm nhất trên đời. Trong giây phút gần gũi đó, xen với nỗi đau, trong đầu Takizawa hiện lên hàng loạt hình ảnh của quá khứ, vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn, thăng hoa, tuyệt vọng… từng hình ảnh một xuất hiện như một cuộn băng phát đi phát lại nhiều lần. Sáng ra Takizawa thức dậy, nhìn sang bên cạnh, Shiina vẫn đang ngủ. Lúc nào cũng vậy, sau những phút ái ân, bao giờ Takizawa cũng là người dậy trước. Anh ngồi dậy thu dọn đồ đạc, và từ biệt mẹ ra về. Mẹ anh rất ngạc nhiên, định vào gọi Shiina nhưng anh cản. Anh nói muốn vào rừng một chút rồi về lại Tokyo luôn. Mẹ hiểu nên không nói gì nữa. Thế là anh đi thơ thẩn trong rừng, rồi đón tàu lên lại Tokyo, ra thú y đón Hidepita, về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối.
Anh ngồi ở chiếc xích đu quen thuộc, suy nghĩ vẩn vơ thì Uchi xuất hiện. Ban đầu anh hơi ngạc nhiên, sao họ có thể trùng hợp gặp nhau hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi anh bị hút vào câu chuyện của Uchi lúc nào không biết. Uchi nói, dường như đã gặp anh ở đâu đó. Lần đầu nghe nói vậy, anh không bận tâm lắm, lần thứ hai, anh cố suy nghĩ, đúng là có cảm giác ngờ ngợ, nhưng vẫn không đoán ra được. Đến khi phát hiện cả hai làm chung trên một con phố, anh mới bật cười. Có lẽ họ chạm mặt hàng trăm lần rồi cũng nên. Mà không đúng, nếu gặp trên phố A, chắc chắn anh phải nhớ. Có thể là ở nơi nào khác, họ tình cờ đi lướt qua nhau.
Takizawa đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hidepita, vuốt nhẹ đầu của nó, rồi tra chìa khoá mở cửa. Bất giác anh quay lại nhìn về phía Uchi đang say ngủ, nom y hệt một cô công chúa. Không suy nghĩ nhiều, anh quay lại, và đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của Uchi.
12.
Uchi giật mình thức giấc khi chuông điện thoại reo vang. Có ba cuộc gọi nhỡ của Osen. Có lẽ đêm qua uống hơi nhiều nên cậu ngủ li bì. Lúc này đây, khi đã tỉnh ngủ hẳn, cậu mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Nhìn quanh quất một hồi, cậu cũng phát hiện một mảnh giấy đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
“Uchi, thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi. Bây giờ tôi phải đi làm. Khi nào cậu dậy thì lấy thức ăn để trong tủ lạnh hâm lại nhé. Chìa khoá tôi để trên bàn. Nếu cậu về Isshouan thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ sang lấy. Số điện thoại của tôi là xxx-xxxx-xxxx.”
“Thì ra tối qua mình ngủ ở nhà anh Takizawa.” Uchi thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Nếu tính một người ở thì căn nhà khá rộng rãi. Nếu xét là nam giới ở, thì nó quá ngăn nắp, chẳng bù với căn phòng bề bộn của cậu hay nhà của Koichi. Đồ đạc trong nhà ít nhưng bày trí rất khoa học và thẩm mỹ. Rất nhiều sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Uchi vớ một cuốn đọc thử, nhưng nó khô khan quá, cậu để lên trở lại. Ngoài ban công có trồng vài chậu cây nhỏ. Uchi thấy trong lòng mình khoan khoái hơn. Uchi mở tủ lạnh lấy thức ăn sáng Takizawa làm sẵn hâm lại. Đó là một món lạ, lần đầu tiên cậu được ăn. Mặc dù hâm lại nhưng nó vẫn rất ngon. Uchi ăn xong lại muốn ăn tiếp. Sau khi rửa chén xong, cậu quay trở vào phòng ngủ, định lục lọi xem có gì hay ho không, nhưng chợt nghĩ làm vậy bất lịch sự quá nên thôi. Chợt cậu nhìn thấy trên bức tường có treo một tấm tranh được lộng kiếng. Cậu tiến lại gần xem thử. Đó là một bức tranh khổ A4, nét vẽ bằng bút sáp nguệch ngoạc, Uchi đoán là của một đứa bé nào đó. Bên góc phải phía dưới tranh có đề dòng chữ xiêu vẹo “Takuchi de Hiki 1990”. Uchi lẩm nhẩm: “Takuchi de Hiki à? Anh ấy không phải họ Takizawa sao? Chắc là bút danh!” Uchi thốt nhiên có cảm giác bức tranh thật quen thuộc. Hình ảnh cậu bé trong giấc mơ hôm bữa hiện ra chớp nhoáng rồi vụt tắt. Uchi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu bé ấy rốt cuộc là ai… Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, Uchi choàng tỉnh.
“Ucchi, sao sáng giờ anh không nghe điện thoại? Anh đang ở đâu? Sao tối qua anh không về nhà? Sao…”
Osen mừng rỡ như bắt được vàng, cuối cùng Uchi cũng đã bắt máy. Sáng ra thức dậy không thấy Uchi đâu, Osen rất lo lắng không biết cậu có chuyện gì không. Uchi giải thích sơ rồi hẹn gặp lại ở tiệm.
“Ừm… Bây giờ em chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ. Anh cứ về Isshouan đi nhé!”
Uchi đồng ý rồi đi ra ga. Lúc xuống trạm, cậu gọi điện thoại cho Takizawa. Khi cậu về gần đến phố A thì bắt gặp Osen đang xách lỉnh khỉnh đồ, cậu chạy lại xách hộ.
“Đúng là con gái, mua gì mà nhiều vậy? Định mua hết siêu thị đó luôn hả?”
Osen cười thật tươi, mới có nửa ngày không gặp mà cô có cảm giác thời gian qua rất lâu rồi. Hai người cứ thế sóng đôi bên nhau, hệt một cặp tình nhân hạnh phúc.
Uchi đi đến gần Isshouan thì thấy Osen đang đi qua đi lại, khoanh tay trước ngực, đoạn dừng lại duỗi duỗi chân, rồi lại đi qua đi lại. Uchi tiến lại, vừa đúng lúc Osen xoay người qua, cũng nhác thấy Uchi.
“Anh về rồi hả?”
Osen cất tiếng trước. Uchi một tay cầm bị, một tay đút túi quần, hỏi:
“Sao giờ này còn đứng ở đây nữa?”
“À, trời nóng quá không ngủ được nên ra đây hóng mát.”
Uchi cười:
“Xạo!”
Osen đỏ mặt.
“Xạo hồi nào. Thật mà!”
Uchi cúi mặt xuống gần mặt của Osen, nhìn vào đôi mắt to lay láy ấy.
“Chứ không phải em đợi anh sao?”
Osen quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Uchi.
“Ai thèm đợi anh?”
“Không đợi mà đi qua đi lại. Trời nóng mà khoanh tai đằng trước cho đỡ lạnh. Không ngủ được mà duỗi chân cho đỡ mỏi…”
Osen bịt tai lại.
“Thôi anh đừng nói nữa. Em chịu. Thì đợi anh!”
Uchi đứng thẳng người lại, mỉm cười. Osen thanh minh:
“Bác Kani và Kin nói mọi người về mà quên đợi anh. Em sợ anh giận nên đứng đợi.”
“Trời, đây là nhà em, có phải nhà hai người đó đâu mà giận không thèm về!”
Osen không đáp lời, cúi đầu nhìn đăm đăm vào chân mình như thể có cái gì đó rất nhỏ không nhìn ra được. Uchi bẹo mũi Osen khiến cô bất ngờ la “Á!”, rồi cậu khoác vai Osen.
“Thôi trễ rồi. Vào ngủ thôi!”
Uchi thả phịch người xuống giường. Cậu miên man nhớ lại hai cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ cậu thấy mình bị lạc. Uchi có cảm giác mình đang mơ, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ ấy mà không được. Cậu cứ đi, đi mãi đến một ngôi nhà nhỏ. Cậu đẩy cửa bước vào. Chưa kịp hỏi có ai không thì cậu nghe tiếng khóc. Lắng nghe kỹ hơn, đó là tiếng khóc của một cậu bé. Uchi lần về phía tiếng khóc nơi góc nhà. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, cậu đưa mắt dòm vào và điếng hồn trước cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông đang giao cấu với một đứa bé trai. Uchi vừa sợ vừa căm phẫn, cậu hét lên!
Uchi không biết mình đã thét cái gì, chỉ biết sau ấy cậu tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, căn phòng nhỏ của cậu ở Isshouan. Uchi vội định thần, lấy tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu sững sờ phát hiện nơi khóe mắt có một dòng nước rơi xuống. “Tại sao mình lại khóc?” Đó chỉ là một giấc mơ. Không! Là một cơn ác mộng. Lần đầu tiên Uchi nằm mơ như thế, nhưng sao nó thật đến nỗi cậu có cảm giác chính mình là đứa bé trong giấc mơ. Uchi nhìn về phía cửa sổ, những tia nắng chiếu xuyên qua lớp màn mỏng. Trời đã sáng. Uchi uể oải bước xuống giường.
8.
Shiina và Takizawa rảo bước trên con đường xanh mướt, không khí trong lành khiến cả hai cảm thấy thật khoan khoái. Những bước chân của Shiina nhanh hơn, anh muốn mau chóng về nhà. Mẹ Shiina đứng đón hai người trước cửa. Đi từ xa Shiina đã thấy mẹ, vội giơ tay chào. Mẹ của Shiina mỉm cười hiền lành, đôi mắt có vẻ ngân ngấn nước. Bà nắn nắn bắp tay của Takizawa như để chắc chắn rằng anh vẫn khoẻ mạnh.
“Con về rồi.”
Takizawa cất tiếng. Mẹ Shiina tựa hồ chờ đợi câu này từ rất lâu rồi. Bà đáp:
“Con về rồi à!”
Shiina mỉm cười không nói. Mặc dù anh sống xa gia đình, một mình tự lập ở Tokyo, nhưng với bản tính nhí nhố, anh vẫn hay làm nũng với mẹ mỗi khi gặp mặt. Nhưng hôm nay thì không. Anh cảm thấy sự quan tâm của mẹ dành cho Takizawa là lẽ tất nhiên. Họ cùng bước vào nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi. Mẹ làm cơm xong thì dọn ra cho cả nhà cùng ăn. Căn nhà ba người không đến nỗi chộn rộn, nhưng đây đích thực là một gia đình! Shiina cảm thấy quyết định đưa Takizawa về nhà thật sáng suốt.
Trong bữa ăn, mẹ Shiina liên tục gắp thức ăn cho Takizawa. Bà ăn không nhiều, chủ yếu là nhìn hai con ăn. Bà lên tiếng trách móc hai người lâu quá không về thăm nhà, hôm nay bà rất vui. Bà hỏi han đủ thứ chuyện. Shiina và Takizawa cũng không lấy gì làm phiền lòng. Họ hiểu, Takizawa chỉ nói một tiếng là đi biền biệt mườ năm trời, không một lần về thăm nhà. Những cú điện thoại cho mẹ Shiina cũng chỉ kéo dài vài phút, bà không khỏi lo lắng cho đứa con út của bà. Dường như hôm nay, bà dồn lại một lần, hỏi bù lại cho mười năm qua. Shiina lặng lẽ lùa cơm, không tham gia nhiều vào câu chuyện, chỉ cho đến khi bà nhắc đến anh, anh mới bị sặc cơm.
“Takki này, ở Tokyo chỉ có hai anh em đùm bọc cho nhau, con nhắc anh đừng lo làm ăn quá, phải lập gia đình đi chớ.”
Takizawa đáp:
“Chuyện của ảnh làm sao con lo nổi!”
Câu nói đầy ẩn ý của Takizawa như nhát dao cứa vào Shiina. Anh chau mày, khó chịu.
***
Takizawa mở cửa bước vào phòng. Căn phòng nhỏ nhưng quá đỗi quen thuộc, mười năm nay anh không quay về, nhưng mẹ Shiina vẫn lau dọn mỗi ngày, đồ dùng của anh vẫn còn đó, thậm chí không cả xê dịch. Chiều tà đổ bóng xuống căn phòng nhỏ của Takizawa. Bây giờ hãy còn sớm, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh tung mền ra, định bụng ngả lưng một chốc thì một bóng người từ đằng sau ôm chầm lấy anh.
Shiina và Takizawa rảo bước trên con đường xanh mướt, không khí trong lành khiến cả hai cảm thấy thật khoan khoái. Những bước chân của Shiina nhanh hơn, anh muốn mau chóng về nhà. Mẹ Shiina đứng đón hai người trước cửa. Đi từ xa Shiina đã thấy mẹ, vội giơ tay chào. Mẹ của Shiina mỉm cười hiền lành, đôi mắt có vẻ ngân ngấn nước. Bà nắn nắn bắp tay của Takizawa như để chắc chắn rằng anh vẫn khoẻ mạnh.
“Con về rồi.”
Takizawa cất tiếng. Mẹ Shiina tựa hồ chờ đợi câu này từ rất lâu rồi. Bà đáp:
“Con về rồi à!”
Shiina mỉm cười không nói. Mặc dù anh sống xa gia đình, một mình tự lập ở Tokyo, nhưng với bản tính nhí nhố, anh vẫn hay làm nũng với mẹ mỗi khi gặp mặt. Nhưng hôm nay thì không. Anh cảm thấy sự quan tâm của mẹ dành cho Takizawa là lẽ tất nhiên. Họ cùng bước vào nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi. Mẹ làm cơm xong thì dọn ra cho cả nhà cùng ăn. Căn nhà ba người không đến nỗi chộn rộn, nhưng đây đích thực là một gia đình! Shiina cảm thấy quyết định đưa Takizawa về nhà thật sáng suốt.
Trong bữa ăn, mẹ Shiina liên tục gắp thức ăn cho Takizawa. Bà ăn không nhiều, chủ yếu là nhìn hai con ăn. Bà lên tiếng trách móc hai người lâu quá không về thăm nhà, hôm nay bà rất vui. Bà hỏi han đủ thứ chuyện. Shiina và Takizawa cũng không lấy gì làm phiền lòng. Họ hiểu, Takizawa chỉ nói một tiếng là đi biền biệt mườ năm trời, không một lần về thăm nhà. Những cú điện thoại cho mẹ Shiina cũng chỉ kéo dài vài phút, bà không khỏi lo lắng cho đứa con út của bà. Dường như hôm nay, bà dồn lại một lần, hỏi bù lại cho mười năm qua. Shiina lặng lẽ lùa cơm, không tham gia nhiều vào câu chuyện, chỉ cho đến khi bà nhắc đến anh, anh mới bị sặc cơm.
“Takki này, ở Tokyo chỉ có hai anh em đùm bọc cho nhau, con nhắc anh đừng lo làm ăn quá, phải lập gia đình đi chớ.”
Takizawa đáp:
“Chuyện của ảnh làm sao con lo nổi!”
Câu nói đầy ẩn ý của Takizawa như nhát dao cứa vào Shiina. Anh chau mày, khó chịu.
***
Takizawa mở cửa bước vào phòng. Căn phòng nhỏ nhưng quá đỗi quen thuộc, mười năm nay anh không quay về, nhưng mẹ Shiina vẫn lau dọn mỗi ngày, đồ dùng của anh vẫn còn đó, thậm chí không cả xê dịch. Chiều tà đổ bóng xuống căn phòng nhỏ của Takizawa. Bây giờ hãy còn sớm, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh tung mền ra, định bụng ngả lưng một chốc thì một bóng người từ đằng sau ôm chầm lấy anh.
Takizawa nghiến răng:
“Buông ra!”
Bóng đen kề miệng sát cổ Takizawa, thì thầm. Takizawa có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, cả hơi ấm phà sau gáy tai anh. Bóng đen thì thào:
“Chỉ một chút thôi. Anh sẽ đi ngay mà!”
Takizawa tức giận:
“Anh điên à! Mẹ nghe thấy thì sao!”
Bóng đen nhẹ giọng:
“Đừng lôi mẹ ra làm cái cớ. Rõ ràng là em giận anh. Em vẫn chưa hết giận sao? Ngày đó em bỏ đi anh không trách. Nhưng bây giờ em đâu còn nhỏ nữa, phải hiểu cho anh chứ! Mười năm nay em dằn vặt anh như vầy chưa đủ sao? Em đối xử với anh lạnh lùng như vậy anh cũng vẫn cam chịu… Nhưng sự trừng phạt này e là quá lớn!”
Takizawa im lặng không nói gì. Shiina nói đúng. Anh không có quyền trách Shiina. Hơn ai hết anh phải hiểu tâm trạng lúc đó của Shiina. Chẳng phải là anh cũng đã trút giận theo cách của riêng anh rồi đó sao? Chẳng phải anh đã chơi trò mất tích suốt tám năm. Đến khi gặp lại, hai năm nay anh ngày ngày đối diện với Shiina mà cả một nụ cười cũng không thèm ban, như Shiina đã nói, một sự trừng phạt quá nặng nề. Mà chẳng phải là anh cũng đã tha thứ cho Shiina rồi đó sao? Takizawa khẽ ngẩng đầu nhìn qua song cửa sổ. Ánh tà này sao giống buổi chiều muộn cách đây mười năm quá, ngỡ ngàng, phẫn uất, và tuyệt vọng!
Takizawa cười khẩy:
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi!”
Shiina im lặng không đáp. Takizawa định vùng ra thì phát hiện cổ mình ươn ướt. Shiina đang khóc. Người anh run lên:
“Làm ơn đi, chỉ một chút thôi…”
Tim Takizawa nhói lên. Người đàn ông ngay sau anh đây trước nay luôn tươi cười, chưa bao giờ anh thấy người đó khóc. Vậy mà hôm nay… sau mười năm kềm nén, cuối cùng cũng không chịu được mà vỡ òa. Takizawa nhè nhẹ buông tấm mền trên tay xuống, đứng im bất động.
Shiina phát hiện người Takizawa trong phút chốc đã trở nên mềm nhũn, ngay lập tức Shiina ghì chặt Takizawa hơn. Shiina nhớ lại những buổi chiều cách đây nhiều năm, khi hai người vẫn còn là thiếu niên. Giá mà thời gian quay trở lại, để anh được ôm Takizawa như vầy, mãi mãi. Trái tim trong lồng ngực Shiina đập mạnh đến mức anh có cảm giác nó muốn vỡ tung. Bây giờ anh mới phát hiện khắp cơ thể của Takizawa là một mùi hương dịu nhẹ của Lavender. Đây là lần đầu tiên sau mười năm anh đứng gần Takizawa như thế, cho nên cũng là lần đầu tiên anh được nghe mùi hương này. Nó lạ lẫm quá! Takizawa đã đổi mùi hương rồi ư? Nhưng nó không quan trọng, dù là mùi hương gì thì đó vẫn là Takizawa của anh, của riêng anh mà thôi! Hương thơm thanh mát của Lavender như kích thích Shiina. Đôi tay rắn chắc của anh lơi dần, rồi từ từ hạ xuống thấp. Bàn tay di chuyển xuống tới lưng quần của Takizawa, ngập ngừng xộc vào trong đó. Takizawa điếng hồn, lúc này anh mới nhận ra quyết định vừa rồi của mình là một sai lầm!
Tiếng Takizawa rít qua kẽ răng:
“Anh làm gì đó!”
Giọng Shiina khổ sở:
“Anh xin lỗi. Nhưng quả tình là anh chịu hết nổi rồi!”
Tiếp theo sau đó, mặc cho Takizawa kháng cự, Shiina đè anh ngã ra giường. Mất đà, Takizawa té xuống. Anh xoay lại định lên tiếng phản kháng thì đôi môi nóng bỏng của Shiina đã ập lên môi anh. Lưỡi Shiina xộc qua răng của Takizawa, ngấu nghiến vờn quýt. Takizawa không còn thời gian suy nghĩ nhiều, trong đầu anh chỉ lóe lên một câu: “Đúng là Shiina, bao nhiêu năm cũng không thay đổi!”
10.
Hai ngày nay Uchi như người mất hồn, cứ nghĩ mãi về hai giấc mơ y hệt nhau. Người đàn ông đó là ai? Đứa bé đó là ai? Tại sao trước giờ cậu không hề mơ thấy nó, vậy mà trong hai ngày cậu lại lặp lại giấc mơ như nhau. Chỉ đến khi khách hàng đến đông đúc, Uchi vì bận rộn mới tạm thời quên nó. Khi tiệm dọn hàng đóng cửa thì Uchi lại thấy lòng mình chùng xuống. Mặc kệ vẻ lo lắng của Osen, Uchi trở về phòng và cứ nằm yên như vậy không biết bao lâu. Uchi chỉ sực tỉnh khi tiếng chuông quen thuộc vang lên. Là điện thoại của Koichi. Uchi bật nắp, không màng cả “alô”, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có hành động này.
“Alô? Ucchi đấy hả? Em còn giữ mấy chai bia hôm trước không? Mang nó qua cho anh liền nhé. Không nói nữa anh cúp máy đây!”
Uchi không biết nói thêm tiếng nào. Vốn dĩ đã nghe danh sư phụ Domoto có chút biến thái, nhưng không ngờ đến mức này. Chỉ có mấy chai bia mà bắt Uchi đi mấy chuyến tàu. Uchi ngán ngẩm ngồi bật dậy. Thôi kệ, dù gì cũng không có gì làm. Uchi thay vội bộ đồ rồi ra khỏi nhà.
Uchi nhấn chuông cửa nhà Koichi, không thấy anh ra mở cửa. Cậu nhấn thêm vài hồi chuông nữa. Cánh cửa vẫn im lặng thách thức. Uchi móc điện thoại ra gọi cho Koichi. Uchi lắng nghe thật kỹ và phát hiện trong nhà Koichi có tiếng đổ chuông. Vậy là đã rõ. Có ở nhà mà không thèm ra mở cửa! Đúng là đồ biến thái. Uchi chần chừ một lát rồi quyết định bỏ về. Cậu mà gọi thêm một cuộc nào nữa thì ngày mai dám Koichi đuổi việc cậu lắm. À không, mai cậu nghỉ ca, chắc ngày mốt sẽ bị đuổi! Đây không phải là lần đầu tiên Koichi hành động quái gở. Đang vui vẻ, Koichi có thể lập tức thu ngay nụ cười và đuổi mọi người về. Hoặc như cách đây hai ngày, chẳng phải chỉ vừa nhận một cú điện thoại mà Koichi đã phát cáu và yêu cầu mọi người về nhà ngay, báo hại thằng Kin xém chút là không kịp mang giày. Không ai còn lạ gì tính tình của Koichi, nhưng mọi người vẫn yêu mến anh vì tài làm bếp của anh và những nhìn nhận vô cùng sắc bén. Ông bà gọi đây là lắm tài nhiều tật. Trong số các khả năng đặc biệt của Koichi, điều mà mọi người phục nhất là Koichi đã phán ai là gay thì kẻ ấy nhất định là gay!
Uchi xuống tới công viên. Bình thường cậu sẽ băng ngang qua nó một cách dễ dàng, nhưng hôm nay tự dưng cậu đi chậm lại. Một niềm mong ngóng dâng lên. Và cậu vui sướng thấy Takizawa đang ngồi trên chiếc xích đu, hình ảnh quen thuộc của hai ngày trước. Uchi tiến lại:
“Chào anh!”
Takizawa ngẩng lên, rồi mỉm cười:
“Chào!”
Uchi ngồi phịch xuống chiếc xích đu bên cạnh. Mấy ngày nay cậu đã quá mệt mỏi. Uchi bắt chuyện:
“Anh dẫn chó đi dạo à?”
“Ừ, còn cậu?”
Uchi thở dài:
“Thôi đừng nhắc nữa! Tóm lại là xui xẻo lắm!”
Miệng thì bảo đừng nhắc nhưng sau đó Uchi tuôn một tràng liên tu bất tận. Cậu kể chuyện Koichi biến thái như thế nào, kỳ quặc như thế nào. Dĩ nhiên cậu giấu nhẹm chuyện Koichi bách phát bách trúng khi nhìn nhận về gay. Sau đó cậu kể về gia cảnh của mình, về cuộc sống ở Tokyo. Takizawa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng bật cười trước những câu chuyện dí dỏm của Uchi. Takizawa cũng góp vài câu hỏi, cứ thế, họ vừa uống bia vừa nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Uchi trước giờ đã là một chàng trai vui tính, được rất nhiều bạn nữ trong trường yêu mến, cả các bạn nam cũng thích chơi với Uchi vì Uchi rất tốt tính. Trước đây Uchi sống với mẹ ở dưới quê, sau khi thi rớt đại học, Uchi quyết định lên Tokyo lập nghiệp. Anh làm đủ thứ công việc cho đến khi dừng chân ở Isshouan. Lý do thì có rất nhiều, như có thể học hỏi từ Koichi, mọi người vui vẻ hoà đồng, có thể ngủ lại tại tiệm, cô chủ thì xinh đẹp… Bao nhiêu phiền muộn của hai hôm nay bỗng chốc tan biến. Uchi vui vẻ trở lại. Cậu cứ nói không dừng, chỉ sợ mình nói mau hết chuyện quá sẽ không biết nói gì nữa. Uchi phát hiện cậu và Takizawa cũng có nhiều điểm chung. Ví dụ cùng nuôi chó hoang, tên đều có chữ Hide, cả hai cùng làm chung trên một khu phố, cùng là nơi kinh doanh ăn uống, cùng ở dưới quê lên Tokyo từ năm 18 tuổi… Hèn chi cậu thấy Takizawa trông quen quen. Có lẽ họ gặp nhau trên phố mà không nhận ra. Cũng có thể họ đã nhiều lần vô tình đi lướt qua nhau.
Uchi không biết tổng cộng cậu đã nói mấy ngàn câu, uống hết bao nhiêu chai bia, thời gian đã qua được mấy tiếng rồi, càng không biết mình đã ngủ lúc nào. Takizawa cũng vậy, cứ mãi cuốn hút theo câu chuyện của Uchi lúc nào không hay. Đến khi Takizawa phát hiện hình như Uchi không nói gì nữa, quay sang đã thấy Uchi ngủ tự lúc nào. Takizawa lay lay Uchi nhưng cậu không hay biết gì. Anh mỉm cười đỡ Uchi dậy. Anh dìu Uchi lên nhà Koichi, ngần ngại một chút rồi ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa. Theo câu chuyện Uchi kể, Takizawa đoán Koichi không ở trong nhà một mình, có lẽ còn một nhân vật quan trọng nào nữa. Nghĩ vậy Takizawa không dám làm phiền, đành dìu Uchi vào nhà mình.
Cái cậu Uchi này cũng lạ. Vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố không biết say là gì, vậy mà bây giờ đã ngủ li bì trên giường của Takizawa. Takizawa kéo mền đắp cho Uchi. Cậu khẽ cựa quậy. Takizawa mỉm cười. Uchi bình thường nói rất nhiều, bây giờ ngủ ngoan như một đứa trẻ. Đôi má cậu ửng hồng hệt một con búp bê xinh xắn. Hèn chi Uchi nói ngày xưa có nhiều bạn trai thích và tưởng lầm cậu là bé gái. Chỉ đến khi lớn lên người ta mới không nhận lầm nữa. Có điều, lúc này đây, Uchi quả là một bé gái xinh đẹp!
Hai ngày nay Uchi như người mất hồn, cứ nghĩ mãi về hai giấc mơ y hệt nhau. Người đàn ông đó là ai? Đứa bé đó là ai? Tại sao trước giờ cậu không hề mơ thấy nó, vậy mà trong hai ngày cậu lại lặp lại giấc mơ như nhau. Chỉ đến khi khách hàng đến đông đúc, Uchi vì bận rộn mới tạm thời quên nó. Khi tiệm dọn hàng đóng cửa thì Uchi lại thấy lòng mình chùng xuống. Mặc kệ vẻ lo lắng của Osen, Uchi trở về phòng và cứ nằm yên như vậy không biết bao lâu. Uchi chỉ sực tỉnh khi tiếng chuông quen thuộc vang lên. Là điện thoại của Koichi. Uchi bật nắp, không màng cả “alô”, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có hành động này.
“Alô? Ucchi đấy hả? Em còn giữ mấy chai bia hôm trước không? Mang nó qua cho anh liền nhé. Không nói nữa anh cúp máy đây!”
Uchi không biết nói thêm tiếng nào. Vốn dĩ đã nghe danh sư phụ Domoto có chút biến thái, nhưng không ngờ đến mức này. Chỉ có mấy chai bia mà bắt Uchi đi mấy chuyến tàu. Uchi ngán ngẩm ngồi bật dậy. Thôi kệ, dù gì cũng không có gì làm. Uchi thay vội bộ đồ rồi ra khỏi nhà.
Uchi nhấn chuông cửa nhà Koichi, không thấy anh ra mở cửa. Cậu nhấn thêm vài hồi chuông nữa. Cánh cửa vẫn im lặng thách thức. Uchi móc điện thoại ra gọi cho Koichi. Uchi lắng nghe thật kỹ và phát hiện trong nhà Koichi có tiếng đổ chuông. Vậy là đã rõ. Có ở nhà mà không thèm ra mở cửa! Đúng là đồ biến thái. Uchi chần chừ một lát rồi quyết định bỏ về. Cậu mà gọi thêm một cuộc nào nữa thì ngày mai dám Koichi đuổi việc cậu lắm. À không, mai cậu nghỉ ca, chắc ngày mốt sẽ bị đuổi! Đây không phải là lần đầu tiên Koichi hành động quái gở. Đang vui vẻ, Koichi có thể lập tức thu ngay nụ cười và đuổi mọi người về. Hoặc như cách đây hai ngày, chẳng phải chỉ vừa nhận một cú điện thoại mà Koichi đã phát cáu và yêu cầu mọi người về nhà ngay, báo hại thằng Kin xém chút là không kịp mang giày. Không ai còn lạ gì tính tình của Koichi, nhưng mọi người vẫn yêu mến anh vì tài làm bếp của anh và những nhìn nhận vô cùng sắc bén. Ông bà gọi đây là lắm tài nhiều tật. Trong số các khả năng đặc biệt của Koichi, điều mà mọi người phục nhất là Koichi đã phán ai là gay thì kẻ ấy nhất định là gay!
Uchi xuống tới công viên. Bình thường cậu sẽ băng ngang qua nó một cách dễ dàng, nhưng hôm nay tự dưng cậu đi chậm lại. Một niềm mong ngóng dâng lên. Và cậu vui sướng thấy Takizawa đang ngồi trên chiếc xích đu, hình ảnh quen thuộc của hai ngày trước. Uchi tiến lại:
“Chào anh!”
Takizawa ngẩng lên, rồi mỉm cười:
“Chào!”
Uchi ngồi phịch xuống chiếc xích đu bên cạnh. Mấy ngày nay cậu đã quá mệt mỏi. Uchi bắt chuyện:
“Anh dẫn chó đi dạo à?”
“Ừ, còn cậu?”
Uchi thở dài:
“Thôi đừng nhắc nữa! Tóm lại là xui xẻo lắm!”
Miệng thì bảo đừng nhắc nhưng sau đó Uchi tuôn một tràng liên tu bất tận. Cậu kể chuyện Koichi biến thái như thế nào, kỳ quặc như thế nào. Dĩ nhiên cậu giấu nhẹm chuyện Koichi bách phát bách trúng khi nhìn nhận về gay. Sau đó cậu kể về gia cảnh của mình, về cuộc sống ở Tokyo. Takizawa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng bật cười trước những câu chuyện dí dỏm của Uchi. Takizawa cũng góp vài câu hỏi, cứ thế, họ vừa uống bia vừa nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Uchi trước giờ đã là một chàng trai vui tính, được rất nhiều bạn nữ trong trường yêu mến, cả các bạn nam cũng thích chơi với Uchi vì Uchi rất tốt tính. Trước đây Uchi sống với mẹ ở dưới quê, sau khi thi rớt đại học, Uchi quyết định lên Tokyo lập nghiệp. Anh làm đủ thứ công việc cho đến khi dừng chân ở Isshouan. Lý do thì có rất nhiều, như có thể học hỏi từ Koichi, mọi người vui vẻ hoà đồng, có thể ngủ lại tại tiệm, cô chủ thì xinh đẹp… Bao nhiêu phiền muộn của hai hôm nay bỗng chốc tan biến. Uchi vui vẻ trở lại. Cậu cứ nói không dừng, chỉ sợ mình nói mau hết chuyện quá sẽ không biết nói gì nữa. Uchi phát hiện cậu và Takizawa cũng có nhiều điểm chung. Ví dụ cùng nuôi chó hoang, tên đều có chữ Hide, cả hai cùng làm chung trên một khu phố, cùng là nơi kinh doanh ăn uống, cùng ở dưới quê lên Tokyo từ năm 18 tuổi… Hèn chi cậu thấy Takizawa trông quen quen. Có lẽ họ gặp nhau trên phố mà không nhận ra. Cũng có thể họ đã nhiều lần vô tình đi lướt qua nhau.
Uchi không biết tổng cộng cậu đã nói mấy ngàn câu, uống hết bao nhiêu chai bia, thời gian đã qua được mấy tiếng rồi, càng không biết mình đã ngủ lúc nào. Takizawa cũng vậy, cứ mãi cuốn hút theo câu chuyện của Uchi lúc nào không hay. Đến khi Takizawa phát hiện hình như Uchi không nói gì nữa, quay sang đã thấy Uchi ngủ tự lúc nào. Takizawa lay lay Uchi nhưng cậu không hay biết gì. Anh mỉm cười đỡ Uchi dậy. Anh dìu Uchi lên nhà Koichi, ngần ngại một chút rồi ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa. Theo câu chuyện Uchi kể, Takizawa đoán Koichi không ở trong nhà một mình, có lẽ còn một nhân vật quan trọng nào nữa. Nghĩ vậy Takizawa không dám làm phiền, đành dìu Uchi vào nhà mình.
Cái cậu Uchi này cũng lạ. Vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố không biết say là gì, vậy mà bây giờ đã ngủ li bì trên giường của Takizawa. Takizawa kéo mền đắp cho Uchi. Cậu khẽ cựa quậy. Takizawa mỉm cười. Uchi bình thường nói rất nhiều, bây giờ ngủ ngoan như một đứa trẻ. Đôi má cậu ửng hồng hệt một con búp bê xinh xắn. Hèn chi Uchi nói ngày xưa có nhiều bạn trai thích và tưởng lầm cậu là bé gái. Chỉ đến khi lớn lên người ta mới không nhận lầm nữa. Có điều, lúc này đây, Uchi quả là một bé gái xinh đẹp!
Takizawa trở mình thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Uchi vẫn ngủ ngon lành, anh bật dậy sửa soạn đi làm. Hôm nay Uchi được nghỉ ca nên anh cũng để cậu ngủ tiếp. Với lại qua một đêm, anh biết có lay thế nào Uchi cũng không dậy. Cái cậu Uchi này có cái tật ngủ say như chết, đã thế khi ngủ còn nằm mơ thấy mình đang chiến đấu với ác ma hay sao mà huơ tay múa chân liên tục, khiến Takizawa đang ngủ cũng giật mình thức dậy mấy phen. Một điều lạ là Takizawa không lấy làm phiền hà. Từ trước đến nay Takizawa rất ít khi giao tiếp, rất ghét chỗ đông người, ghét cả tiếng ồn. Đó là lý do trong tám năm lên Tokyo sống, anh liên tục đổi chỗ làm, nếu không vì quan hệ không tốt thì cũng vì chỗ đó ồn ào khiến anh không thoải mái. Chỉ đến khi gặp lại Shiina. Thật ra chuyện đã qua tám năm rồi, lúc đó Takizawa cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, giận gì thì cũng đã giận xong, lúc gặp lại Shiina, quả tình có hơi cảm động khi biết người ta lang thang tìm mình suốt tám năm ròng. Nhưng mà không thể xem như không có chuyện gì. Nên hai năm qua anh luôn giữ khoảng cách với Shiina, tuyệt đối không cho Shiina có chút cơ hội nào. Shiina dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc, nếu còn muốn thấy mặt Takizawa thì phải kềm lòng lại, muốn xả gì thì xả với người khác. Phần Takizawa cũng muốn có một công việc ổn định, Antique lại phù hợp mọi yêu cầu của anh, cho nên anh ở lại. Không phải là không có lúc cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mỗi khi thấy Shiina là anh lại nhớ chuyện mười năm trước, thế nên trước Shiina anh luôn hững hờ.
Takizawa là đứa con hiếu thảo. Ngày trước mẹ Shiina nhặt anh về nuôi, chăm sóc thương yêu anh không thua gì Shiina. Nếu không vì một phút tức giận, vì tuổi trẻ bồng bột, anh đã không bỏ nhà đi. Hàng tháng anh vẫn đều đặn điện thoại và gửi tiền về cho mẹ Shiina. Cũng có lúc anh muốn về thăm mẹ, nhưng lại sợ về nơi đau thương đó. Cho đến hai hôm trước khi Shiina đề nghị về quê, anh biết mình không nên trốn tránh nữa nên đã đồng ý. Chuyến đi đó rất vui, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không khí trong lành, người mẹ vẫn yêu thương anh, được ăn một bữa cơm gia đình, tất cả làm cho anh cảm thấy rất ấm áp. Anh nhớ lại thời hoa niên của mình, được sống trong sự yêu thương của mẹ, của Shiina, hạnh phúc đến độ tối đến anh không dám đi ngủ, vì sợ khi thức dậy rồi, hóa ra, nó chỉ là giấc mơ.
Vậy mà cuối cùng, chính Shiina lại cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đó của anh. Và hai hôm trước, trong lúc anh không đề phòng, Shiina đã làm cái việc mà chính bản thân Shiina phải biết Takizawa kinh tởm nhất trên đời. Trong giây phút gần gũi đó, xen với nỗi đau, trong đầu Takizawa hiện lên hàng loạt hình ảnh của quá khứ, vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn, thăng hoa, tuyệt vọng… từng hình ảnh một xuất hiện như một cuộn băng phát đi phát lại nhiều lần. Sáng ra Takizawa thức dậy, nhìn sang bên cạnh, Shiina vẫn đang ngủ. Lúc nào cũng vậy, sau những phút ái ân, bao giờ Takizawa cũng là người dậy trước. Anh ngồi dậy thu dọn đồ đạc, và từ biệt mẹ ra về. Mẹ anh rất ngạc nhiên, định vào gọi Shiina nhưng anh cản. Anh nói muốn vào rừng một chút rồi về lại Tokyo luôn. Mẹ hiểu nên không nói gì nữa. Thế là anh đi thơ thẩn trong rừng, rồi đón tàu lên lại Tokyo, ra thú y đón Hidepita, về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối.
Anh ngồi ở chiếc xích đu quen thuộc, suy nghĩ vẩn vơ thì Uchi xuất hiện. Ban đầu anh hơi ngạc nhiên, sao họ có thể trùng hợp gặp nhau hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi anh bị hút vào câu chuyện của Uchi lúc nào không biết. Uchi nói, dường như đã gặp anh ở đâu đó. Lần đầu nghe nói vậy, anh không bận tâm lắm, lần thứ hai, anh cố suy nghĩ, đúng là có cảm giác ngờ ngợ, nhưng vẫn không đoán ra được. Đến khi phát hiện cả hai làm chung trên một con phố, anh mới bật cười. Có lẽ họ chạm mặt hàng trăm lần rồi cũng nên. Mà không đúng, nếu gặp trên phố A, chắc chắn anh phải nhớ. Có thể là ở nơi nào khác, họ tình cờ đi lướt qua nhau.
Takizawa đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hidepita, vuốt nhẹ đầu của nó, rồi tra chìa khoá mở cửa. Bất giác anh quay lại nhìn về phía Uchi đang say ngủ, nom y hệt một cô công chúa. Không suy nghĩ nhiều, anh quay lại, và đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của Uchi.
12.
Uchi giật mình thức giấc khi chuông điện thoại reo vang. Có ba cuộc gọi nhỡ của Osen. Có lẽ đêm qua uống hơi nhiều nên cậu ngủ li bì. Lúc này đây, khi đã tỉnh ngủ hẳn, cậu mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Nhìn quanh quất một hồi, cậu cũng phát hiện một mảnh giấy đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
“Uchi, thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi. Bây giờ tôi phải đi làm. Khi nào cậu dậy thì lấy thức ăn để trong tủ lạnh hâm lại nhé. Chìa khoá tôi để trên bàn. Nếu cậu về Isshouan thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ sang lấy. Số điện thoại của tôi là xxx-xxxx-xxxx.”
“Thì ra tối qua mình ngủ ở nhà anh Takizawa.” Uchi thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Nếu tính một người ở thì căn nhà khá rộng rãi. Nếu xét là nam giới ở, thì nó quá ngăn nắp, chẳng bù với căn phòng bề bộn của cậu hay nhà của Koichi. Đồ đạc trong nhà ít nhưng bày trí rất khoa học và thẩm mỹ. Rất nhiều sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Uchi vớ một cuốn đọc thử, nhưng nó khô khan quá, cậu để lên trở lại. Ngoài ban công có trồng vài chậu cây nhỏ. Uchi thấy trong lòng mình khoan khoái hơn. Uchi mở tủ lạnh lấy thức ăn sáng Takizawa làm sẵn hâm lại. Đó là một món lạ, lần đầu tiên cậu được ăn. Mặc dù hâm lại nhưng nó vẫn rất ngon. Uchi ăn xong lại muốn ăn tiếp. Sau khi rửa chén xong, cậu quay trở vào phòng ngủ, định lục lọi xem có gì hay ho không, nhưng chợt nghĩ làm vậy bất lịch sự quá nên thôi. Chợt cậu nhìn thấy trên bức tường có treo một tấm tranh được lộng kiếng. Cậu tiến lại gần xem thử. Đó là một bức tranh khổ A4, nét vẽ bằng bút sáp nguệch ngoạc, Uchi đoán là của một đứa bé nào đó. Bên góc phải phía dưới tranh có đề dòng chữ xiêu vẹo “Takuchi de Hiki 1990”. Uchi lẩm nhẩm: “Takuchi de Hiki à? Anh ấy không phải họ Takizawa sao? Chắc là bút danh!” Uchi thốt nhiên có cảm giác bức tranh thật quen thuộc. Hình ảnh cậu bé trong giấc mơ hôm bữa hiện ra chớp nhoáng rồi vụt tắt. Uchi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu bé ấy rốt cuộc là ai… Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, Uchi choàng tỉnh.
“Ucchi, sao sáng giờ anh không nghe điện thoại? Anh đang ở đâu? Sao tối qua anh không về nhà? Sao…”
Osen mừng rỡ như bắt được vàng, cuối cùng Uchi cũng đã bắt máy. Sáng ra thức dậy không thấy Uchi đâu, Osen rất lo lắng không biết cậu có chuyện gì không. Uchi giải thích sơ rồi hẹn gặp lại ở tiệm.
“Ừm… Bây giờ em chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ. Anh cứ về Isshouan đi nhé!”
Uchi đồng ý rồi đi ra ga. Lúc xuống trạm, cậu gọi điện thoại cho Takizawa. Khi cậu về gần đến phố A thì bắt gặp Osen đang xách lỉnh khỉnh đồ, cậu chạy lại xách hộ.
“Đúng là con gái, mua gì mà nhiều vậy? Định mua hết siêu thị đó luôn hả?”
Osen cười thật tươi, mới có nửa ngày không gặp mà cô có cảm giác thời gian qua rất lâu rồi. Hai người cứ thế sóng đôi bên nhau, hệt một cặp tình nhân hạnh phúc.
Leave a comment