Truyện tranh

Bạn có biết top 3 truyện tranh giữ kỷ lục về số lượng phát hành ở Việt Nam là những truyện nào không? Chưa có một số liệu thống kê cụ thể, nhưng theo tôi đó là Doraemon, 7 viên ngọc rồng và Thám tử lừng danh Conan. Dĩ nhiên con số này bao gồm cả thời phát hành không bản quyền. Trong đó, Doraemon mãi mãi không có kết thúc khi tác giả Fujio. F. Fujiko ra đi, 7 viên ngọc rồng dừng lại với một kết thúc đầy vấn vương và chỉ còn Conan là chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Thậm chí, đây là bộ truyện bị nguyền rủa nhiều nhất ở Việt Nam, 9/10 độc giả đề nghị nó nên chấm dứt.
Không phải vì Conan ngày một dở đi, lý do hết sức đơn giản: đa phần độc giả Việt Nam vẫn chưa quen lắm với cách thức xuất bản vài tháng một cuốn, hàng chục năm một bộ như ở Nhật. Conan cứ mãi kéo dài, nhiều sự kiện, nhiều nhân vật dồn dập xuất hiện… Rốt cuộc ai là trùm áo đen, Conan có trở về nhân dạng ban đầu, Shinichi sẽ thành đôi với ai…? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng dường như Aoyama Gosho không có ý định trả lời.
Conan là truyện tranh trinh thám, thường bị đem so sánh với các truyện cùng thể loại, điển hình nhất là Kindaichi. Nhưng với tôi, Conan là một, là duy nhất, là món quà tuyệt đẹp mà Nhật Bản mang đến cho tôi. Conan là bộ truyện gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm, không một bộ truyện nào có thể thay thế được. Tôi còn nhớ, khi tôi là cô bé học sinh cấp 1, anh chị bà con đã mê tít Conan lúc ấy được đăng vài chục trang đằng sau một cuốn truyện tranh khác. Cái thời mà tôi vẫn còn bị 7 viên ngọc rồng cuốn lấy, thời mà một con bé đã có ý nghĩ không thích những gì đại chúng, không đọc những gì người ta khen. Mãi cho đến khi vào cấp 2, khi Conan được xuất bản độc lập, một người bạn trong lớp học Anh Văn đã mang cho tôi mượn, và tôi đọc ngấu nghiến, mê say. Tôi của lúc ấy cũng không ngờ, sẽ có lúc mình bị sụp cái hố mười mấy năm. Ấy là tôi, chứ còn những người như anh chị tôi, đã đợi chờ cái kết tươi đẹp ấy gần 20 năm rồi. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, cũng đã đi qua gần hết thời thanh xuân, mà Shinichi vẫn chỉ là cậu học trò lớp 11 dù trải qua hàng chục lễ Giáng Sinh. Thời gian trong Conan dường như không bao giờ trôi, dù Ran đã rơi biết bao nước mắt cho nỗi nhớ nhung cậu bạn thanh mai trúc mã.
Có những bộ phim, những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ, với thanh xuân của mỗi người, nhưng cho phép tôi được hỏi, liệu có bộ truyện tranh nào đi qua tuổi thơ, đi qua luôn thời tuổi trẻ và sẽ theo bạn đến tận tuổi trung niên, như Conan hay không? Đó liệu đã đủ là một lý do xác đáng cho tôi yêu Conan nhiều hơn những tác phẩm khác chưa? Nếu chưa, thì còn là vì một Shinichi ở tuổi 17 không hoàn hảo, một thám tử trung học tài năng mang trong mình căn bệnh tự tin, đôi khi tự phụ, nhưng cũng là người bền chí nhất, miệt mài nhất trong sự nghiệp đấu tranh giành công lý. Trong cuộc chiến với cái ác (tôi không chỉ nói đến tổ chức áo đen), Shinichi, hay Conan, chưa bao giờ cô đơn. Bên cạnh cậu luôn có Ran, có Haibara, có đội thám tử nhí lớp 1B, có lực lượng cảnh sát Nhật Bản, có FBI, có Hattori Heiji, tiến sĩ Agasa, bố mẹ và rất nhiều nhiều những người khác luôn tin tưởng vào pháp luật. Mượn cái cớ đi tìm viên thuốc giải để trở lại hình dạng của một thiếu niên, nhưng tất cả chỉ là nền cho những vụ án thấm đẫm thù hận, nước mắt, tình yêu, lòng ngưỡng mộ… Chưa bao giờ Aoyama Gosho quên rằng mình sinh ra Kudo Shinichi với sứ mệnh phá án. Vì lẽ đó, chỉ thi thoảng tổ chức áo đen mới xuất hiện. Vì lẽ đó, chúng ta còn bắt gặp những Kid1412, thám tử Hakuba… Và liệu có bộ truyện nào mà dấu ấn về Nhật Bản, hình ảnh đất nước mặt trời mọc, những lễ hội văn hóa và con người Nhật Bản lại hiện hữu đậm nét như trong Conan? Bấy nhiêu lý do, và hàng chục lý do khác, khiến một đứa nhìn không-mong-manh-nhưng-tâm-hồn-rất-dễ-tan-vỡ, đã tự nhủ sẽ chỉ đọc những tác phẩm đã có kết thúc, lại chìm đắm trong thế giới hân hoan, hồi hộp, đợi chờ từng chap truyện Conan một.
Live action

Thật ra thì… tôi đang dài dòng đấy. Thật ra thì… tôi biết mình rất lê thê. Ngày hôm nay, tôi cốt muốn giới thiệu một chút về truyện Conan, và nói nhiều hơn một chút về cuốn tiểu thuyết cùng tên vừa được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành trọn bộ 3 cuốn, cách tuần, từ 07.05.2012 cơ.
Hẳn cũng không ai còn xa lạ với live action – thuật ngữ dùng để chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của Nhật. Suốt hàng chục năm trời, ngành điện ảnh Nhật Bản đã cho ra đời hàng loạt những bộ phim live action, mà nổi bật nhất phải kể đến Hana yori Dango, Hana Kimi hay Nodame. Cả kodomo manga cũng được chuyển thể như Chibi Maruko-chan. Thế nhưng, fan hâm mộ đợi mãi, đợi mãi mới có bộ phim về những nhân vật trong Conan. Đó là vào năm 2006, bộ phim truyền hình đặc biệt (SP drama) nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của anime “Meitantei Konan” ra đời. Tuy nhiên bộ phim không nói về cậu bé Conan mà xoay quanh nhân vật thám tử đẹp trai Kudo Shinichi trước khi anh chàng bị teo nhỏ. Chàng thám tử học sinh tài ba Shinichi phải dùng tài trí của mình để tìm ra kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có Kid 1412, không có nhóm thám tử lớp 1B … nhưng không vì vậy mà bộ phim kém phần hấp dẫn. Tác giả kịch bản của live action được nhiều người quan tâm là Watanabe Mutsuki, cũng chính là tác giả của Rondo do nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Ji Woo hợp diễn cùng nam diễn viên Nhật Bản Takenouchi Yutaka. Cha đẻ của Conan là Aoyama Gosho cũng tin tưởng rằng Watanabe sẽ trung thành với nguyên tác manga của mình. Năm 2007, SP 2 phát sóng, lần này có thêm nhóm thám tử 1B, Haibara và tổ chức đen. 2 tập phim ngắn khiến fan phát sốt, cảm thấy chưa đủ “đô”, hy vọng có thêm loạt series để coi cho sướng mắt, vì diễn xuất của Oguri Shun trong vai Shinichi, Jinnai Takanori trong vai Mori và Kashii Yu trong vai Haibara quá thuyết phục.
Bẵng đi một thời gian, đến năm 2011-2012, Conan live action mới hội ngộ khán giả truyền hình bằng tập SP 3, SP 4, series season 1 với một dàn diễn viên mới toanh, chỉ còn giữ lại Jinnai Takanori, vì phần lớn dàn diễn viên chính đều đã hơn 20 tuổi từ lâu. Dù có nhiều luồng ý kiến về dàn diễn viên mới, nhưng với sự trẻ trung của Mizobata Junpei (Shinichi), Kutsuna Shiori (Ran), sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới như luật sư Eri, cảnh sát Sato, Takagi, đặc biệt là Matsuzaka Tori trong vai Hattori Heiji đã tạo nên cơn sốt mới. Một kế hoạch dài hơi dành cho Conan live action với nhiều mùa phim, hứa hẹn sẽ còn nhiều nữa những nhân vật khác xuất hiện khiến fan không khỏi nhấp nhổm.
Ngoài sự thay đổi về dàn diễn viên, nhà biên kịch từ năm 2011 trở đi được giao cho So Takehiko. Nhận xét cá nhân thì tôi thích sự thay đổi này hơn. Watanabe chuyên về dòng phim tình cảm, hoàn toàn không thích hợp để viết một câu chuyện trinh thám. Dù mang vào phim sự vui tươi, trẻ trung, nhưng khi xem phim, tôi tự hỏi tất cả những vốn liếng cơ bản về Conan đều được Watanabe đem hết vào SP 1, còn vụ án thì hết sức nhạt nhẽo, hoàn toàn không biết gì về Conan. Takehiko lại khác, mặc dù là một biên kịch không có tiếng, nhưng sự chỉnh chu trong kịch bản, ý tưởng về mê cung phá án và từng vụ án đậm chất Conan, thật sự cho ta cái thỏa lòng, cứ như người chấp bút nên những câu chuyện trong phim là chính tác giả Aoyama Gosho vậy.
Tiểu thuyết

Ở Nhật, nơi hàng năm xuất bản hằng hà sa số sách đủ mọi thể loại, từ tự truyện, hồi ký, tập truyện, tiểu thuyết, tiểu thuyết trên mạng điện thoại, sách do các giáo sư viết… trong đó đặc biệt có một dòng sách, là tiểu thuyết chuyển thể từ phim truyện. Nếu bạn từng biết đến phim điện ảnh Vô Cực, sau đó được nhà văn Quách Kính Minh chuyển thể sang tiểu thuyết, thì đó là hình dùng đơn giản nhất cho bạn. Ở Nhật, những bộ phim được đầu tư kinh phí, hoặc dự đoán sẽ gặt hái thành công sẽ được lên kế hoạch xuất bản tiểu thuyết. Những cuốn tiểu thuyết này sẽ được phát hành chỉ ngay sau khi phim kết thúc đợt phát sóng, cùng thời điểm với lúc phát hành DVD. Quả là một ngành công nghiệp đáng ngưỡng mộ phải không các bạn.
Conan live action cũng là một trường hợp như thế. Tiểu thuyết ăn theo đã được xuất bản không lâu sau đó. Và bây giờ, nó đã có mặt tại Việt Nam. Bản quyền thuộc NXB Kim Đồng, nơi đang giữ bản quyền truyện tranh. Trọn bộ tiểu thuyết gồm 4 cuốn, trong đó cuốn đầu tiên là dựa theo SP 1, 3 cuốn còn lại chưa đọc nên chưa biết, mà hình như không phải theo live action. Dịch giả của quyển này tôi chưa nghe tên bao giờ, dịch thì cũng được, nhưng nó không tạo cho mình cái cảm giác sướng rơn khi chạm vào từng câu từng chữ trong sách, cũng có thể do là dịch giả, cũng có thể là do bản thân tác phẩm gốc. Nhưng trong truyện có vài đoạn, tôi chủ quan cho rằng dịch sai và dịch tối nghĩa. Lấy ví dụ ở trang 16: “Mori Ran đang trong phòng thay đồ của ký túc xá.” Theo trí nhớ của tôi lúc xem phim, hình minh họa trong tiểu thuyết và cả khi theo dõi diễn biến truyện, không có nơi nào trong trường Teitan là ký túc xá cả. Học sinh đi học xong thì về nhà, có ký túc xá để làm gì? Ran sống với ba, vậy ở ký túc xá thay đồ là sao? Nếu Ran thật sự thay đồ ở ký túc xá, tại sao Shinichi lại xuất hiện ngay tại đó? Đó là điểm rất vô lý. Thực tế đây là khu vực hành lang, chỗ thay giày thôi. Câu tiếp theo: “Cô buộc đồ tập Karate ở thắt lưng” tôi không biết dịch sai hay hiểu đúng nhưng dịch tối nghĩa, vì đúng ra phải là “dùng sợi dây đai buộc đồ tập Karate” mới phải. Thứ nhất, không ai gọi dây đai Karate là thắt lưng, hoặc dây thắt lưng, thứ hai, câu này khiến người đọc nghĩ Ran đang treo tòn ten bộ đồ ở phần thắt lưng. Đại khái là thế, còn rất nhiều lỗi. Với lại, tôi thật sự không chấp nhận được cách dịch Ran là “cô”. Sách có bìa gấp, bên trong có giới thiệu về tác giả kịch bản, tác giả tiểu thuyết và tác giả nguyên tác. Nhưng tác giả kịch bản, Watanabe Mutsuki là nữ, không hiểu sao NXB Kim Đồng lại thay đổi giới tính gọi người ta là “ông”?!
Còn về nội dung cuốn tiểu thuyết thì, nó không khác một cuốn tiểu thuyết trên mạng là mấy. Không có sự chắc lọc trong cách dùng từ, không cả những lời hoa mỹ, đa phần là thoại qua thoại lại và văn mang tính kể chuyện. Một điểm trừ khác là truyện này không hấp dẫn cũng chả hồi hộp.
Điểm cộng cho truyện này chính là có gia cố thêm nhiều suy luận, nhân vật cũng như tình tiết câu chuyện. Và sách được in bằng thứ giấy màu vàng ngà trong truyền thuyết nhé. Dù gì thì bạn cũng hãy thử tìm đọc nó, nhất là khi bạn đã xem live action, để xem người ta chuyển thể sách từ phim như thế nào.